Sự Cám Dỗ Cuối Cùng
Phan_28
“Đằng kia có quán kem kìa! Em mời anh ăn kem nhé!” Cô hưng phấn chỉ về phía trước.
Anh nắm hụt tay cô, lần đầu tiên trong đời anh ghét món kem vô cùng.
Anh còn nhớ buổi tối bị bố đánh, lưng trầy da, rớm máu.
Anh chạy ra khỏi nhà, chẳng biết đi đâu, vô thức đến nhà cô.
Phòng Giản Nhu vẫn sáng đèn, anh đột nhiên rất muốn gặp nên gọi to tên cô.
Vài giây sau, cô thò đầu ra ngoài cửa sổ rồi lại rụt vào.
Anh thất vọng, định bỏ đi.
Đúng lúc này cô đột nhiên chạy ra khỏi khu tập thể, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng.
Dáng vẻ của cô lúc đó rất đẹp, khiến anh nảy sinh khao khát được ôm cô vào lòng.
Đáng tiếc, còn chưa kịp hành động, Giản Nhu đã phát hiện ra vết thương trên lưng anh.
Cô lại chạy vội về nhà lấy tiền đi mua thuốc.
Trên hành lang tối tăm, tĩnh mịch, ngón tay mềm mại và ấm áp của cô thoa nhẹ lên lưng anh, khiến trái tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực, như có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.
Vài lần anh định lấy hết dũng khí làm chuyện gì đó thì đèn cảm ứng đột nhiên bật sáng, chiếu sáng đôi mắt trong veo của cô, khiến anh không dám có ý nghĩ xấu xa.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt anh đã mười sáu tuổi.
Một hôm, mẹ anh lấy lý do thành tích học tập của anh xuống dốc nghiêm trọng, kiên quyết đưa anh vào trường học khép kín ở thành phố khác.
Nghe nói, trường này được quản lý theo kiểu quân sự hóa, rất nghiêm khắc đối với học sinh, ngay cả cuối tuần cũng không được về nhà.
Ông bố uy nghiêm của anh hết sức tán thành, làm xong thủ tục chuyển trường cho anh trong mấy ngày.
Trước khi đi, Trịnh Vĩ hẹn Giản Nhu đi xem phim, bảo có lời muốn nói với cô.
Đáng tiếc, tối hôm đó, anh đợi ở rạp chiếu phim cả đêm nhưng cô không xuất hiện.
Vì vậy anh mãi mãi không có cơ hội nói với cô câu: “Em nhất định phải chờ anh trở về, về cưới em làm vợ.” Ngày hôm sau, anh bị bố mẹ đưa lên máy bay, tới trường học khép kín như nhà tù đó.
Sau khi “ra tù”, anh lại vào trường quân đội nên không có tự do thật sự.
Tuy nhiên anh đã nhờ người nghe ngóng tin tức về Giản Nhu.
Khi nhận được tin bố cô đã qua đời, mẹ cô tái giá với một Hoa kiều rồi đưa con gái ra nước ngoài, chắc sẽ không trở về, anh một mình ngồi tàu lượn siêu tốc, hồi tưởng quãng thời gian hai người ở bên nhau.
Trong lòng có chút tiếc nuối, có chút bi thương nhưng anh không cảm thấy đau buồn vì dù sao mối tình đầu đẹp đẽ cũng để lại nhiều ký ức tươi đẹp và vui vẻ cho anh, khiến mỗi khi nhớ tới, anh bất giác lại mỉm cười.
Những năm tháng sau đó, cuộc sống bận rộn khiến anh dần lãng quên ký ức về cô.
Chỉ thỉnh thoảng vào những đêm trăng thanh gió mát, anh có chút hối hận vì đã không chọc thủng tấm màn mờ ám, ngay cả câu “Anh thích em” cũng chẳng kịp nói.
Tất nhiên anh cũng từng mơ thấy Giản Nhu.
Lúc tỉnh dậy, anh rất muốn gặp cô một lần, dù chỉ đứng nhìn từ xa.
Anh tưởng đó chỉ là giấc mộng xa vời, không nhờ, một ngày bốn năm sau, anh lại tình cờ nhìn thấy cô.
Hôm đó là cuối tuần, một người bạn tên Phác Nghị Minh về nước nghỉ hè.
Một đám thanh niên tụ tập ăn uống rồi đến nhà Phác Nghị Minh uống bia, xem bóng đá.
Lúc nghỉ giữa hai hiệp đấu, có người tình cờ phát hiện ra chiếc ống nhòm quân dụng cao cấp ở ngoài ban công nên tỏ ra hiếu kỳ: “Nghị Minh, ống nhòm dùng để làm gì thế? Không phải cậu nhìn trộm người đẹp nào đó ở tòa nhà đối diện đấy chứ?” Phác Nghị Minh cười ngoác miệng.
“Hì hì… Cậu đoán đúng rồi.
Nhà bên kia có một ngôi sao nữ rất xinh.
Lúc nhàn rỗi, anh đây sẽ ngắm cô ấy để giải khuây.” “Ngôi sao nữ thật sao?” Phác Nghị Minh giơ ống nhòm về hướng quen thuộc.
“Ồ! Cô ấy đang ở nhà, còn mặc váy ngủ nữa…” “Để tôi xem nào!” Nghe nói có ngôi sao nữ mặc váy ngủ, đám con trai đầy hoóc môn lập tức biến thành “dê xồm”, lao đến tranh cướp ống nhòm.
“Chính là góc độ này! Đừng có động đậy!” Phác Nghị Minh vội điều chỉnh ống nhòm để mọi người luân phiên thưởng thức.
“Wow! Thân hình tuyệt quá!” “Ngôi sao nữ đúng là khác hoàn toàn đám hoa cỏ dại ở hộp đêm, không trang điểm cũng xinh thế kia!” “Đúng đấy! Đôi chân của cô bé nuột quá! Thân hình này chơi suốt ngày chắc cũng không chán.” “Trông cũng ngon đấy!” Ngũ Kiến Phàm đến góp vui.
“Cô bé là ngôi sao à? Sao tôi chưa từng nghe nói?” “Em xem phim truyền hình có cô ấy đóng rồi, là bộ Tình yêu không chia tay đang hot.
Cô ấy tên là gì nhỉ…” Phác Nghị Minh gãi đầu.
Trịnh Vĩ ngồi ở sofa xem bình luận bóng đá, không để tâm đến cuộc trò chuyện của bọn họ.
Ngũ Kiến Phàm gọi anh: “Vĩ! Anh đừng giả vờ nữa, muốn xem thì lại đây đi!” “Tôi không có hứng thú với ngôi sao nữ.” Trịnh Vĩ không quay đầu, nói lớn tiếng.
“Làng giải trí chỉ có ống kính là trong sạch mà thôi.” “Xì, có bảo anh cưới về làm vợ đâu!” “Cho tôi cũng chẳng thèm.
Tôi sợ cô ta làm bẩn giường của tôi.” Ngũ Kiến Phàm hết nói nổi.
Phác Nghị Minh vỗ tay đánh đét.
“Em nhớ ra rồi! Cô ấy tên là Giản Nhu.” Hai từ “Giản Nhu” như một tiếng sét phá tan sự điềm tĩnh của Trịnh Vĩ trong phút chốc.
Anh lao đến như tên bắn, lập tức cướp lấy ống nhòm.
Hình ảnh hiện ra trong ống nhòm đúng là người con gái trong ký ức của anh.
Cô vẫn để mái tóc dài đến thắt lưng, vẫn là đôi mắt trong veo đó.
Tuy nhiên nụ cười vô tư mà anh thích nhất đã biến mất trên gương mặt cô.
Đang là giữa mùa hạ nhưng thần sắc của cô rất lạnh lẽo.
Anh nghe thấy Phác Nghị Minh hỏi Ngũ Kiến Phàm: “Anh Ngũ, khi nào anh hỏi giúp em xem giá ăn một bữa với cô ấy là bao nhiêu, em muốn làm quen với cô ấy.” “Chỉ ăn cơm thôi sao?” “Thì cứ ăn trước đã.” Trịnh Vĩ lập tức cắt ngang: “Vừa rồi cậu bảo cô ấy đóng phim truyền hình gì nhỉ?” “Tình yêu không chia tay.” “Chiếu lúc mấy giờ?” “Hình như là giờ vàng.” “Tôi biết rồi.” Trịnh Vĩ nói, mắt vẫn dán vào ống nhòm.
Giản Nhu đang ngồi trên tấm thảm dưới sofa, vừa uống trà vừa xem ti vi.
Bộ váy ngủ rộng không thể che đi thân hình tuyệt đẹp của cô, đặc biệt đôi chân thẳng tắp, đầy vẻ mời gọi.
Cô đã thay đổi, không còn là thiếu nữ ngây thơ mà anh giấu tận đáy lòng.
Nhưng cô vẫn khiến trái tim anh rung động như ngày nào.
Sau đó Trịnh Vĩ không xem bóng đá cũng chẳng uống bia, một mình độc chiếm chiếc ống nhòm.
Phác Nghị Minh đi đến, hỏi: “Bao giờ anh mới xem xong?” “Nghị Minh! Khi nào đi, cậu nhớ để chìa khóa nhà lại cho tôi.
Tôi cần dùng.” Trịnh Vĩ cất giọng dứt khoát.
“Anh định làm gì?” “Tôi muốn theo đuổi cô ấy.” “Hả?” Đám bạn sững sờ, một lúc sau mới định thần.
Ngũ Kiến Phàm vỗ vai anh.
“Anh không sợ cô ta làm bẩn giường của anh sao?” “Tôi muốn cưới cô ấy về làm vợ.” Mọi người đều ôm bụng cười ha hả.
“Anh Vĩ ngày càng hài hước.” Không một ai tin Trịnh Vĩ nghiêm túc ngoài chính anh, cũng chẳng ai tin anh sẽ làm được.
Không có người nào tin Giản Nhu dám bỏ rơi anh sau một năm yêu đương nồng thắm, càng chẳng ai tin anh từ bỏ sự kiêu ngạo của mình, hết lần này đến lần khác tìm cách nối lại quan hệ với cô.
Còn cô, thà chết cũng không gặp anh.
Bạn bè anh không hiểu nổi, ngay cả người anh em thân thiết từ nhỏ đến lớn là Diệp Chính Thần cũng không chịu đựng được khi thấy anh bị một người phụ nữ hủy hoại.
Một lần, Diệp Chính Thần còn dúi đầu anh vào nước lạnh để giúp anh tỉnh táo hơn.
Thật ra anh cũng muốn tỉnh táo lắm chứ! Những năm qua, chứng kiến cô có scandal với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, chứng kiến cô ôm hôn tình cảm và lên giường với đàn ông trong các bộ phim, không dưới một lần anh lớn tiếng tuyên bố sau khi uống say: Tôi đã hoàn toàn từ bỏ rồi.
Nhưng mỗi khi nghe nói chuyện tình của cô không có hồi kết, trái tim anh lại hồi sinh.
Anh quên sạch những lời tuyên bố hùng hồn trước đó.
Anh vẫn ôm tia hy vọng chờ đợi cô quên đi thù hận, quay về bên anh.
Anh đã chờ năm năm, cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay, cô đã chịu cho anh cơ hội… Sau khi kể xong câu chuyện, Trịnh Vĩ nói: “Giản Nhu không tiết lộ với em chuyện này, chẳng phải cô ấy không coi em là bạn, mà do nguyên nhân chia tay của chúng tôi xuất phát từ bí mật và mối thù của đời trước.
Cũng vì biết quá nhiều nên bố cô ấy mới bị hại chết.” “Hả? Thế thì anh đừng nói quá rõ ràng.” Lạc Tình tiếp lời.
Trịnh Vĩ cúi đầu uống trà.
“Tại sao anh lại kể cho em nghe chuyện của hai người?” Lạc Tình không hiểu.
“Anh muốn em giúp anh khuyên Tiểu Nhu à?” “Cũng không hoàn toàn như vậy.” Trịnh Vĩ nở nụ cười ôn hòa và chân thành.
“Tôi nghe nói em đã vì tôi mà lãng phí nhiều thời gian.
Tôi thật sự cảm động, nhưng người tôi yêu là Giản Nhu.
Cuộc đời này, tôi chỉ yêu mình cô ấy, cũng chỉ cưới một người phụ nữ là cô ấy.
Điều duy nhất tôi có thể làm cho em là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em.
Khi không còn ảo tưởng, em sẽ phát hiện, thật ra tôi là người đàn ông vô dụng, đến cô gái mình thích cũng không giành được.” Lạc Tình quan sát người đàn ông trước mặt.
Cô muốn tìm hiểu anh suốt mấy năm trời.
Hôm nay, cuối cùng cô đã hiểu được đôi mắt thâm trầm như màn đêm của anh.
Thì ra trong đó chứa đựng một người con gái và mối tình không thể dứt bỏ.
Đây là điều ngay cả nằm mơ cô cũng không ngờ tới.
Cô thở dài: “Anh đúng là vô dụng thật.” “Bây giờ em phát hiện vẫn chưa muộn.” “Anh không chỉ vô dụng mà còn ngốc nghếch nữa.
Anh biết không…” Lạc Tình cảm thấy cần phải nhắc Trịnh Vĩ.
“Tiểu Nhu đã nộp hồ sơ xin di dân.
Cậu ấy định đi Canada, không bao giờ quay về đây nữa.” Trịnh Vĩ hóa đá trong giây lát.
“Di dân ư?” “Em nghĩ cậu ấy không có ý định kết hôn với anh.” Trịnh Vĩ siết chặt tách trà, chiếc cốc nóng bỏng tay mà anh không hề phát giác.
Anh thề sẽ không để cô ra đi.
Bất kể dùng thủ đoạn nào, anh cũng không cho cô rời khỏi anh lần nữa.
Một tiếng sau, chiếc A8 màu đen dừng lại trước khu nhà của Lạc Tình.
Lạc Tình mở cửa xe rồi quay sang Trịnh Vĩ.
“Nếu anh và Tiểu Nhu kết hôn, nhớ tìm một phù rể đẹp trai cho em.
Phải đẹp hơn anh đấy!” “Được thôi.” Trịnh Vĩ trả lời dứt khoát.
“Cám ơn anh!” Trong lúc Trịnh Vĩ không để ý, Lạc Tình nhoài người hôn lên má anh rồi nhảy xuống xe.
Chiếc xe nhanh chóng quay đầu, phóng đi mất.
Lạc Tình thở dài, quyến luyến thu hồi ánh mắt.
Dù anh hơi vô dụng, dù trái tim anh thuộc về người phụ nữ khác, cô vẫn thích anh.
Vừa quay người, chuẩn bị lên nhà, cô liền nhìn thấy Giản Nhu.
Lạc Tình sững người.
Đối mặt với “tình địch”, nói không ghen tị là giả dối.
Lạc Tình thật sự ghen tị với Giản Nhu, vì cô ấy có được tình yêu sâu đậm của người đàn ông như Trịnh Vĩ, dù cô ấy chà đạp trái tim anh tàn nhẫn đến mức nào, anh vẫn một lòng yêu thương cô.
Tuy nhiên cô cũng biết rõ, bất kể tình yêu của họ có kết thúc tốt đẹp hay không, cô cũng chỉ là người ngoài cuộc.
“Chúng ta lên nhà cậu đi!” Giản Nhu bình thản lên tiếng.
“Mình có chuyện muốn nói với cậu.” Lạc Tình ngập ngừng rồi khẽ gật đầu.
Trong ấn tượng của Giản Nhu, nhà của Lạc Tình luôn gọn gàng, sạch sẽ.
Hôm nay, căn hộ bừa bộn như bãi chiến trường.
Trên nền nhà đầy vỏ chai bia và tàn thuốc lá.
Lạc Tình dọn dẹp qua loa rồi lấy một lon bia trong tủ lạnh, hỏi cô: “Cậu có uống không?” “Được thôi!” Nghe bạn nói vậy, Lạc Tình lôi hết bia đặt lên bàn uống trà.
Cô mở một lon, ngẩng đầu tu ừng ực.
Giản Nhu vừa mở nắp vừa hỏi: “Cậu còn giận mình không?” “Giận chứ!” Lạc Tình thẳng thắn đáp.
“Nhưng giận thì giải quyết được vấn đề gì? Anh ấy là người đàn ông của cậu.
Đây là sự thật không thể thay đổi.” “Người đàn ông của mình ư?” Giản Nhu gượng cười, uống một ngụm bia, trong miệng toàn là vị đắng chát.
Người đàn ông của cô vừa được Lạc Tình hôn, lại vội vàng đi gặp vị hôn thê, không biết chừng buổi tối còn bị cô gái nào đó cầm chân ấy chứ.
Người đàn ông của cô luôn bận rộn như vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt chua chát của bạn, Lạc Tình hỏi thăm dò: “Vừa rồi cậu nhìn thấy…” “Mình có nhìn thấy.” “Mình…” Lạc Tình biết mình không nên tơ tưởng đến Trịnh Vĩ, nhưng thời khắc đó, cô không thể kiềm chế bản thân nên mới hôn anh.
Nụ hôn này coi như lễ tế cho tình yêu đơn phương của cô, cũng là để sau này nhớ lại quãng thời gian si mê một người đàn ông còn có chút kỷ niệm ngọt ngào.
Cô không ngờ lại bị Giản Nhu bắt gặp.
“Mình hôn anh ấy là vì…” “Không sao đâu!” Giản Nhu nở nụ cười nhàn nhạt như không liên quan đến mình.
“Mình còn được chứng kiến màn nóng bỏng hơn ấy chứ, của cậu chỉ là nụ hôn tạm biệt thôi mà.
Mình đã quen rồi.” Cho dù bạn tỏ ra rất bình thản, Lạc Tình cảm thấy mình vẫn nên giải thích rõ: “Cậu đừng hiểu lầm.
Mình và anh ấy chẳng có gì cả.
Vừa rồi anh ấy đưa mình đi uống cà phê là để mình hiểu rõ, trong trái tim anh ấy chỉ có một mình cậu, bất kể mình làm gì cũng vô ích.
Thật ra cậu nên nói sớm với mình.
Nếu biết anh ấy chỉ yêu mình cậu, mình đâu đến nỗi lãng phí nhiều năm như vậy.” “Mình không ngờ anh ấy đợi mình đến tận bây giờ.
Mình tưởng chúng mình đã kết thúc từ năm năm trước, không còn bất cứ quan hệ gì.
Mình thật sự không ngờ, nhiều năm trôi qua mà anh ấy vẫn không chịu từ bỏ.” Lạc Tình uống đầy một bụng bia, tính cách hào sảng trở lại.
Cô chỉ vào ngực Giản Nhu.
“Trái tim cậu làm bằng gì mà để một người đàn ông tốt như anh ấy chờ đợi những năm năm? Nếu là mình, năm ngày cũng không chịu nổi ấy chứ! Đừng nói người nhà, ngay cả Ngọc Hoàng Đại đế phản đối cũng thế thôi.” “Ngọc Hoàng Đại đế thì mình chẳng sợ.
Mình chỉ sợ mẹ mình thà chết cũng không cho bọn mình ở bên nhau.” Giản Nhu nói.
“Hay là bọn cậu sinh con luôn đi! Bác gái là mẹ cậu, chắc chắn không để xảy ra tình trạng con cậu không có bố.” Giản Nhu lắc đầu.
“Cậu không hiểu tính mẹ mình.
Nếu biết mình mang cốt nhục của Trịnh Vĩ, chắc mẹ sẽ bắt mình phá thai mất.” “Không phải đấy chứ? Thù hận gì mà mẹ cậu tuyệt tình thế? Thù giết cha hay đoạt vợ à?” “Ừ…” Lạc Tình tròn mắt kinh ngạc, mãi mới lên tiếng: “Cậu định thế nào? Chẳng nhẽ cứ làm người tình không danh không phận của anh ấy đến hết đời ư?” Giản Nhu tu hết lon bia mới trả lời: “Mình cũng không biết.
Anh ấy bảo sẽ tự giải quyết nên mình để anh ấy lo.” Cả buổi chiều, Giản Nhu ở nhà Lạc Tình, uống hết bia lại chuyển sang rượu vang.
Đến lúc đầu óc ngây ngất, cô kéo tay bạn, thổ lộ tâm tình: “Cậu có biết mình rất ngưỡng mộ cậu không? Đối với cậu, tình yêu là chuyện của riêng cậu.
Cậu muốn yêu thì yêu, muốn hôn thì hôn, mặc kệ thiên hạ nghĩ gì.
Mình thì không như thế được… Vừa cùng Trịnh Vĩ dự đám cưới, mình đã bị chụp cái mũ “người thứ ba” rồi.
Bố anh ấy nói xa nói gần, bảo mình đừng trông mong bước vào nhà họ Trịnh.
Xì, cứ làm như mình thèm lắm ấy!” “Cậu không thèm sao?” Lạc Tình hỏi lại.
“Mình chả thèm… Nhưng mình không nỡ rời xa anh ấy, cho dù yêu anh ấy rất cực nhọc, trái tim lúc nào cũng như ở trên tàu lượn siêu tốc, lên chín tầng mây rồi lại rơi xuống đáy vực.” “Tốt quá còn gì! Chẳng phải cậu thích ngồi tàu lượn siêu tốc, ngồi cả ngày cũng không biết chán sao?”
“Ừ nhỉ?” Giản Nhu ngẫm nghĩ.
Cũng phải, có lẽ bởi vì cô thích nên số phận đã định tình cảm của cô tựa như trên tàu lượn siêu tốc.
Vì vậy bất kể kết quả ra sao, cô cũng nên nỗ lực một lần, để mình không hối hận.
Uống đến chạng vạng, Giản Nhu gọi điện cho cô trợ lý Trương Hân, bảo cô ấy đến đón mình.
Về đến nhà, cô định đi thẳng vào phòng ngủ đánh một giấc thì bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng tắm ngồi ở sofa xem tin tức thời sự.
Giản Nhu dụi mắt nhìn kĩ, hóa ra là Trịnh Vĩ.
Tóc anh đã khô, chứng tỏ anh về nhà lâu rồi.
“Anh về nhanh thế sao? Em tưởng muộn cơ, không biết chừng còn phải tâm sự với vị hôn thê đã lâu chưa gặp của anh, còn có màn nóng bỏng ấy chứ!”
“Ăn bữa cơm thì mất bao nhiêu thời gian.” Trịnh Vĩ lên tiếng.
“Anh không làm chuyện gì khác sao?”
“Có em ở nhà đợi, anh đâu có hứng thú làm chuyện khác.” Trịnh Vĩ tiến lại gần, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô.
Ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ người Giản Nhu, anh khẽ chau mày.
“Em uống rượu đấy à?”
“Vâng, em uống một chút.”
“Với ai vậy?”
Nghĩ đến chuyện anh bị Lạc Tình hôn, lại đi ăn trưa cùng vị hôn thê, Giản Nhu cố tình cất giọng khiêu khích: “Tại sao em phải nói cho anh biết? Anh chỉ mua quyền sở hữu thân thể, chứ có mua sự tự do của em đâu.
Anh ăn bữa trưa của anh, em uống rượu của em.
Anh có quyền gì can thiệp?”
“Là Nhạc Khải Phi, đúng không?” Trịnh Vĩ hỏi.
Cô áp sát người anh, chớp chớp mắt.
“Chẳng phải anh học ngành trinh sát, không chuyện gì có thể qua nổi mắt anh sao? Anh thử đoán xem, em cùng ai uống rượu?”
Anh hít ngửi người cô.
“Nếu đã vậy thì anh không khách sáo nữa.”
“Hả?” Giản Nhu còn chưa kịp phản ứng đã bị anh bế lên, đi vào phòng ngủ.
“Anh muốn làm gì thế?”
“Bức cung chứ làm gì nữa.” Trịnh Vĩ thản nhiên đáp.
“Trường phòng Trịnh! Anh chỉ có mỗi chiêu này thôi sao? Anh không thể nghĩ ra trò mới mẻ hơn à?”
“Anh có rất nhiều chiêu.” Trịnh Vĩ đặt Giản Nhu xuống giường rồi đè lên người cô, giữ chặt hai tay cô, không cho cô phản kháng.
“Nhưng với em, anh chỉ dùng chiêu này… bởi vì anh thích.”
“Anh…” Giản Nhu không còn gì để nói.
Miệng cô bị anh chặn lại, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh lột váy của mình.
Nửa tiếng sau, cô hoàn toàn khuất phục dưới sự “bức cung” của Trịnh Vĩ, túm tay anh cầu xin: “Dừng lại… Em khai hết… Anh tha cho em đi! Không phải em uống rượu với Nhạc Khải Phi mà là…”
“Lạc Tình đúng không?”
Giản Nhu ngẩn người.
“Sao anh biết?”
“Trên người em có mùi nước hoa mà cô ấy dùng khi đi uống cà phê với anh.
Quan trọng hơn, lúc đưa cô ấy về nhà, anh đã nhìn thấy xe của em đỗ dưới nhà cô ấy.”
Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Giản Nhu cầm gối đập vào đầu anh.
“Anh đúng là bỉ ổi, vô liêm sỉ, hạ lưu…”
Trịnh Vĩ ôm cả người lẫn gối vào lòng.
“Bây giờ em mới biết sao? Anh tưởng em biết từ lâu rồi?”
“Anh…” Giản Nhu nghiến răng.
“Anh còn có thể vô liêm sỉ và hạ lưu hơn, em có muốn thử không?”
Cô giơ tay ôm vai Trịnh Vĩ, cơ thể mềm mại dính chặt vào người anh.
“Em muốn…”
Bên ngoài cửa sổ, trời càng lúc càng tối, những tòa cao ốc ở phía xa trở nên mờ nhạt, chỉ có người đàn ông trước mặt vẫn rõ nét như thuở ban đầu mới gặp.
Giản Nhu vuốt tóc Trịnh Vĩ, ý nghĩ rời xa anh ngày càng trở nên mơ hồ.
Cảm nhận được vật cứng nóng bỏng đang tiến vào, cô lập tức nhích ra xa đồng thời nhắc anh: “Anh vẫn chưa dùng cái đó.”
“Hôm nay anh không muốn dùng.”
“Ngộ nhỡ em có thai thì sao?” Giản Nhu ngẫm nghĩ, nhưng tính không ra hôm nay có phải thời kỳ nguy hiểm của mình hay không.
“Có thì sinh.
Anh nuôi được tất.”
Đây không phải là vấn đề nuôi được hay không mà là lịch trình của cô đã kín mít.
Hết phim điện ảnh đến phim truyền hình, còn quay quảng cáo nữa.
Nếu vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường sẽ là con số không nhỏ, chỉ nghĩ đến thôi, cô cũng thấy xót ruột.
Tuy nhiên hình như đây không phải là vấn đề trọng tâm.
Giản Nhu suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Nhưng em nghe nói có thai sau khi uống rượu, khả năng miễn dịch của đứa bé sẽ rất kém.”
“Thế à?” Trưởng phòng Trịnh cân nhắc kĩ lưỡng rồi đưa ra quyết định: “Không sao! Gien của anh rất tốt, con chúng ta kém thế nào được.”
Hình như anh nói cũng có lý.
Giản Nhu bất giác ngắm thân hình cường tráng của Trịnh Vĩ.
Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhấc chân cô, tiến thẳng vào nơi mê hồn, mang theo ngọn lửa đầy đam mê.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian